Tiểu bảo nhìn chăm chú chiếc laptop, nét mặt có chút khẩn trương. Trên màn hình là một tập văn kiện.
Mấy ngày nay, bé vẫn luôn điều tra về chuyện của mẹ bé trước đây tại đất nước này. Tuy rằng bé không hỏi về cha mình nhưng không phải bé không quan tâm.
Tô Cẩn...
Lãnh Thiên...
Là ai đây? Gia gia nói, mẹ đã được thôi miên khiến kí ức chìm sâu, mẹ không thể nói cho bé biết cha là ai...
Thật cmn phiền!
...
Tô gia
" Ông nội."
Tô Cẩn bước vào thư phòng, nhìn ông lão.
" Hừ, con còn dám vác mặt về gặp ông à? Con nhìn xem mình đã gây ra chuyện ầm ĩ gì!"
Ông nội Tô ném xấp tài liệu vào mặt Tô Cẩn, tức giận mắng.
" Bảo con cứ ngồi yên cái ghế Tô tổng ấy đi, con lại ra ngoài làm xằng làm bậy, còn qua lại với Kỷ Vân, con có biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm ông cháu chúng ta không?"
Ông thực sự rất thất vọng với đứa cháu trai này của mình. Nếu không phải năm đó nó bên ngoài gây chuyện làm ảnh hưởng đến công ty, thì giờ làm sao ông cháu ông lại rơi vào bước đường này?
Nhưng nói chung, ông nội Tô cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc ấy ông kịp thời cứu vãn tình thế, Tô thị mới vượt qua cơn khủng hoảng.
Chính vào lúc ông nào còn hơi sức phản kháng, mấy lão cao tầng trong công ty lại chung nhau phân tán quyền lực của ông. Cổ phần công ty hiện tại của ông cũng chỉ còn lai 36%.
Phải nói đây là công ty nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cuong-sung-co-vo-quoc-dan-cua-lanh-tong-phuc-hac/922839/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.