“Sao về rồi em không nghỉ ngơi, còn chạy ra vườn làm gì?”
Triệu Thần Huân trìu mến vén lọn tóc nghịch ngợm đang bay bay theo cơn gió của cô, khẽ hỏi.
Mục Hy cười giơ giỏ hoa lên cho anh xem, nói:
“Em đi hái hoa, anh trồng nhiều như thế để không thì phí lắm.
”
Triệu Thần Huân mỉm cười ánh mắt hiện lên sự vui vẻ anh đang muốn nói gì đó thì di động khẽ reo lên, Mục Hy thấy thế cũng không tiếp tục bám lấy anh nữa cô chu môi đẩy anh ra rồi xoay người đi đến cái bàn cách đó không xa.
Triệu Thần Huân tiếc nuối thả cái eo nhỏ của cô ra, nhìn cái tên trên di động sắc mặt anh thoáng trầm xuống.
“Tôi nghe.
”
Lạc Cẩn Du đầu dây bên kia lười biếng nói:
“Mau lết cái thân của cậu đến cho tôi, nếu không tôi giết thằng cháu của cậu thay cậu cũng được, nhỉ!”
Triệu Thần Huân nhếch khoé môi lạnh nhạt hỏi:
“Bắt được người rồi?”
“Ừ, tôi đang đến chỗ hẹn cậu mau lết tới nhanh đi!”
“Đã biết.
”
Cúp máy ánh mắt Triệu Thần Huân đã tối tăm mười phần, ngay từ đầu anh tước đi tất cả những thứ như tiền tài và quyền lực mà Triệu Hoành coi trọng nhất, sau đó kiên nhẫn giăng bẫy tóm gọn Tần Tịch Vân để lôi hắn ta ra khỏi vòng bảo vệ của pháp luật dồn hắn ta vào đường cùng.
Anh cố tình thả cho hắn một con đường trốn chạy là bởi vì mục đích hiện tại đây, tính mạng của hắn anh muốn chắc rồi.
Âm thầm hít sâu một hơi Triệu Thần Huân chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/585541/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.