Một ngày bình yên trước bão tố cứ thế nhẹ trôi, hôm sau tại tập đoàn Triệu thị đến giờ cơm trưa tất cả mọi người đều lục tục rời đi ăn cơm và tại phòng làm việc của bộ phận thiết kế cũng như thế.
“Tịch Vân đi ăn cơm thôi.
”
Một cô gái vẩy gọi Tần Tịch Vân, chỉ thấy cô ta hơi thất thần phẩy tay đáp:
“Mọi người đi đi, tôi làm nốt phần còn lại rồi sẽ đi sau.
”
Cô gái kia cười nói:
“Dự án đã đâu vào đó cả rồi, chỉ có cô là lo trước sau thôi.
Vậy bọn tôi đi trước đây.
”
Tần Tịch Vân chỉ cười không đáp, đợi đến khi trong phòng chẳng còn ai cô ta lần nữa nhìn dòng tin nhắn trên di động kia.
“Hôm nay là hạn chót cô tự xem mà làm.
”
Bên dưới còn gửi kèm một video dài nhưng cô ta không có dũng cảm mà ấn vào xem.
Tần Tịch Vân hít sâu một hơi run run lấy một USB ra đi đến cắm vào máy chủ, cô ta hồi hộp mà ấn chuột download dữ liệu mắt lại láo liêng nhìn ra cửa.
Thời gian dường như trôi qua chậm hơn bao giờ hết, cuối cùng cũng xong Tần Tịch Vân rút USB ra vội vã cầm túi xách rời đi.
Cô ta xuống tầng hầm vừa đi vừa soạn tin nhắn gửi đi.
“Đến chỗ cũ, tôi giao đồ cho anh.
”
Nhưng khi cô ta định mở cửa xe ra thì xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài người áo đen.
“Các người là ai?”
Tần Tịch Vân hoảng hốt vội giấu túi xách ra sau lưng.
Chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/585542/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.