Sáng hôm sau, Triệu Thần Huân hiếm khi ngủ nướng một hôm ôm lấy Mục Hy trong lòng ngủ đến là ngon.
Nhưng nào biết đúng thời điểm không khí ấm cúng thế này lại bị một tràng tiếng chuông di động reo inh ỏi phá hỏng.
Mục Hy bị đánh thức khó chịu hừ hừ hai tiếng giãy khỏi vòng tay anh, Triệu Thần Huân hai mắt vẫn nhắm nhưng tay lại chuẩn xác bắt được cô kéo trở lại trong lòng lần nữa cũng mặc kệ di động đang reo kia.
Nhưng người gọi rất kiên trì mà gọi liên tiếp mấy cuộc liền không chịu thôi, Triệu Thần Huân cảm nhận Mục Hy trong ngực đã có dấu hiệu bực bội nên dù anh không muốn cũng phải hé mắt nhận điện thoại.
“Alô.
”
“Con mẹ nó, di động cậu để làm kiểng à? Gọi lâu như thế mới nghe máy!”
Giọng nói nóng nảy của Lạc Cẩn Du như xuyên tạc qua di động khiến Triệu Thần Huân phải đưa ra xa tai một khoảng, anh nói:
“Mới sáng ra, cậu có chuyện gì?”
Lạc Cẩn Du hừ một tiếng đáp:
“Còn có chuyện gì! Người cậu bảo tôi tìm đã tìm được rồi chứ gì!”
Chút ngái ngủ còn xót lại của Triệu Thần Huân bay sạch sẽ, anh trầm giọng hỏi:
“Lâu như thế rồi, đừng nói cậu tìm được xác của hắn đấy nhé?”
“Không hề.
”
Giọng nói của Lạc Cẩn Du kéo dài đầy lười biếng chậm chạp nói:
“Hắn ta không những còn sống mà còn có vẻ tăng vài cân hơn so với trước kia kìa…”
Triệu Thần Huân thoáng trầm tư, lâu như thế không tìm được Lý Thục Sơn những tưởng hắn đã bị Triệu Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-yeu-anh/585544/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.