Edit: dandelion mc
Edit : Tiếu Tiếu
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh tịch dương cuối cùng đã tắt. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đã bao phủ một mảnh trong bóng tối, ngẫu nhiên ở nơi ngã tư đường phồn hoa, có các loại đèn đuốc sáng rõ.
Giờ phút này, trong hoàng cung Cẩm quốc.
Bầu trời đen như mực được đèn đuốc của yến hội chiếu sáng rọi giống như ban ngày. Quân Vũ Thần đang ở thiết yến chiêu đãi Tây Quyết thái tử cùng Lăng quốc thái tử.
Quân Vũ Thần mặc long bào màu vàng, dáng người cao ngất ngồi ở phía trên long ỷ. Bề ngoài uy nghiêm ẩn ẩn lộ ra mấy phần sầu lo, làm ý đồ che dấu bệnh trạng của hắn lộ ra ngoài.
Lạc Khuynh Hoàng mặc chiếc váy lụa mỏng sắc vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo thật dày bằng da cừu trắng như tuyết. Trên mặt nàng thần sắc lạnh nhạt, con ngươi đen như mực, sáng như sao, nhìn không thấu suy nghĩ của nàng giờ phút này.
Nàng lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, hơi mím môi , giống như lâm vào bên trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới có vài ánh mắt tụ tập trên người của nàng.
“Nha đầu, tinh thần đi đâu rồi?” Lạc Vân Chỉ nhìn bộ dáng không yên lòng của Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi đưa tay vuốt tóc của Lạc Khuynh Hoàng, nhắc nhở nói.
Lạc Khuynh Hoàng thu hồi mạch suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, mở miệng cười, thè lưỡi, cười nói, “Không có gì cả.”
Lạc Vân Chỉ ấn lên mi tâm của Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt tràn ngập sủng nịnh, nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-cuong-hau/241979/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.