“Yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì?” Tô Văn Hiên coi như vẫn giữ được trấn định, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Nguyệt Oản Oản, chẳng qua là vẻ bối rối trong đôi mắt đã bán đứng nội tâm của hắn.
“Yêu nữ? Tả tướng hình như rất thích từ này thì phải. Nếu Oản Oản là yêu nữ, như vậy cha mẹ sinh ra Oản Oản có phải hay không chính là lão yêu quái?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tô Văn Hiên cùng Doãn Bích, trong lòng nổi lên một trận chán ghét, xem thường nhìn bọn họ, ánh mắt không có chút tình cảm nào, khóe miệng còn mang theo độ cong lạnh như băng.
“Ngươi... Ngươi thật là....” trước đó vẻ mặt Tô Văn Hiên coi như trấn định, khi nghe thấy lời nói lúc sau của Nguyệt Oản Oản thì vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, mắt trợn trừng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù nhóm tử sĩ đã tới bên người hắn để bảo hộ nhưng cũng không làm cho hắn hết sợ hãi.
“Ta là cái gì? Là Tô Tịch Nguyệt bị phụ thân như ngươi bóp chết, bị ngươi vứt đi cho chó ăn sao?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy đôi mắt Tô Văn Hiên kinh hoảng, khóe miệng ý cười càng sâu, thong thả bước từng bước một đến trước mặt Tô Văn Hiên hỏi.
Tô Văn Hiên đã khiếp sợ đến mức nói không ra lời.Nguyệt Oản Oản đi từng bước về phía trước, hắn liền lui từng bước về phía sau. Doãn Bích lại gắt gao nắm lấy quần áo của Tô Văn Hiên, không dám lên tiếng.
Bốn phía quanh Nguyệt Oản Oản có rất nhiều tử sĩ bao vây, nhưng không có một người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253168/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.