Nguyệt Oản Oản đi trên con đường âm u vắng vẻ, đối diện đi tới là một lão phu nhân, trên người quần áo tả tơi, chỉ là cước bộ đi trên đường lại rất vững vàng, hoàn toàn không giống bộ dạng như người ăn xin không được ăn uống no đủ.
Nguyệt Oản Oản nhíu mày, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỉ là trong lòng nàng hiện giờ rối loạn, nên cũng không có có suy nghĩ nhiều, liền xê dịch thân thể đi qua.
Thời điểm đi qua bên người lão phu nhân, bỗng nhiên nàng ngửi được một cỗ mùi hương kỳ dị. Nguyệt Oản Oản lập tức cảm thấy có điều không bình thường, muốn nín thở nhưng trước đó đã hít vào không ít.
Mùi hương này? Là huyễn hương độc. Huyễn hương độc, nghe nói sau khi trúng độc, trước mắt người đó sẽ xuất hiện ảo giác, không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Thời gian độc tính phát huy là trong một nén nhang. Đối với người bình thường mà nói, không coi là chất độc gì, nhưng đối với người tập võ, loại độc này lại có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.
Nguyệt Oản Oản nhanh chóng xuất đao, vào thời điểm lão phu nhân chưa kịp làm ra hành động gì đã bị huyết nguyệt đao của Oản Oản đâm xuyên qua ngực.
“Huyết Nguyệt Oản Oản thực sự là danh bất hư truyền. Ra tay thật sự là tàn nhẫn.” Bên tai truyền đến thanh âm của nam tử. Bốn phía tràn ngập sát khí nồng đậm. Nguyệt Oản Oản dựa vào hướng gió để phân biệt vị trí, phán đoán rằng đối phương khoảng mười mấy người. Võ công không tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253170/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.