Lường trước bọn họ sẽ sợ hãi kinh hoảng, nhưng không ngờ Doãn Bích lại bị dọa thành như vậy. Không phải sao, năm đó chính tay Doãn Bích bóp chết nàng, nàng ta sao có thể không sợ. Tô Văn Hiên coi như bình tĩnh, đại khái là làm nhiều việc xấu rối, cũng sẽ không sợ hãi như vậy.
Khóe miệng Nguyệt Oản Oản cười lạnh nghĩ: Bây giờ mới biết sợ sao? Vẫn còn sớm, một ngày nào đó, các ngươi sẽ phải trả giá hết thảy những gì các ngươi đã làm.
“Oản Oản mỹ nhân.” Giọng nói của Nguyệt Vũ Hiên kéo Nguyệt Oản Oản quay về thực tại.
Oản Oản nghe thấy, trong lòng không khỏi giật mình, “Vũ Hiên, sao ngươi còn ở đây?” Oản Oản hơi nghi hoặc hỏi.
“Ta lo lắng một mình Oản Oản mỹ nhân ở bên trong, nên chờ ở ngoài.” Nguyệt Vũ Hiên đương nhiên nói, sau đó rất tự nhiên khoác vai Nguyệt Oản Oản.
“Vũ Hiên rất không tin ta.” Nguyệt Oản Oản cũng không để ý Nguyệt Vũ Hiên khoác vai nàng mà đi, thản nhiên nói.
“Sao có thể, ta rất tin tưởng Oản Oản mỹ nhân.” Nguyệt Vũ Hiên vui mừng rạo rực nói, liếc nhìn xung quanh. Nguyệt Oản Oản không trả lời hắn, chắc lại đang nhìn mỹ nhân.
Nguyệt Vũ Hiên cái gì cũng tốt, chỉ là rất đào hoa. Nhưng nếu Vũ Hiên thật sự nghiêm túc nói thích nàng, chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy áp lực, dù sao chuyện nàng phải làm rất nhiều, không nên nảy sinh tình yêu xa xỉ như vậy.
_ _
Cái chết của Đao Mạc rất nhanh liền truyền khắp kinh đô, quyền lực của Tả tướng cũng bởi vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253188/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.