“Ngay cả Ám Nguyệt các cũng không điều tra ra được? Xem ra lai lịch của người này thật không đơn giản.” Nguyệt Vũ Hiên nghe Nguyệt Hiểu Hiểu nói thân phận người kia nửa tháng cũng không tra được, hơi hứng thú nói,”Muốn ta giúp ngươi cùng điều tra không, Hiểu Hiểu mỹ nhân.”
“Không cần. Ta nhất định có thể điều tra được.” Nguyệt Hiểu Hiểu lộ ra vẻ mặt kiên quyết nói.
“Muốn biết là ai cũng không khó, chỉ cần lấy thủ cấp của Đao Mạc, người đó sẽ xuất hiện.” Nguyệt Oản Oản nở một nụ cười lãnh khốc, nói.
Đao Mạc,Tướng phủ, được, rất tốt.
“Đây đúng là một biện pháp đỡ tốn công. Đến lúc đó người đến nhất định phải mang đến Hoàng Kim, không lo không tìm ra manh mối.” Nguyệt Hiểu Hiểu nghe xong rất tán thưởng, sự quả quyết cùng trí tuệ của Nguyệt Oản Oản nàng đều biết rõ, nhưng vẫn nhiều lần khen ngợi nàng.
“Chỉ là thủ cấp của Đao Mạc cũng không dễ lấy.” Nguyệt Vũ Hiên thản nhiên nói.
“Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không giết được hắn?” Nguyệt Oản Oản liếc nhìn Nguyệt Vũ Hiên, cực kỳ tự tin nói.
“Nếu ngươi cùng ta liên thủ, Đao Mạc đương nhiên không phải là đối thủ.” Nguyệt Vũ Hiên cân nhắc một hồi, đáp.
Nguyệt Oản Oản cười hờ hững, thế thì, Tả tướng ngươi phải cảm ơn ta ngày mai cho quý phủ của ngươi một kinh hỉ.
Yêu liên hoặc thế, phải quay trở về.
Huyết quang, Khinh Vũ.
_ _
Thời tiết đầu mùa xuân ấm áp hơn rất nhiều, trong đình viện đã có nhiều nơi xanh biếc, hiện ra vài phần sức sống. Nguyệt Oản Oản vẫn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253190/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.