“Đúng vậy, thế nhân đều nói, thiên kim tả tướng có một đóa Hồng Liên, là dấu hiệu yêu liên hoặc thế.” Nguyệt Oản Oản thu hồi suy nghĩ, giống như đang đàm luận chuyện của người khác, nhẹ nhàng cười nói.
“Ta cũng không tín vận mệnh quỷ thần. Cũng không cho rằng, một cô nương thanh khiết như vậy lại là yêu liên hoặc thế.” Trong con ngươi của Ngọc thần phát ra ánh sáng, ngữ khí mang theo khẳng định. Giờ khắc này, Nguyệt Oản Oản cảm thấy một công tử nhu hòa như nước đột nhiên biến thành góc cạnh rõ ràng, trở thành mũi đao sắc nhọn.
“Ngọc công tử cũng biết nguyên nhân cái chết của tả tướng thiên kim?” Nguyệt Oản Oản nhìn về phía Ngọc Thần, mâu trung mang theo vài phần chất vấn.
Trên mặt Ngọc Thần hiện lên vẻ khác biệt, hắn chỉ cảm thấy nam tử có đôi mắt nhu hòa trước mắt giờ phút này đột nhiên trở nên sắc bén, trong đó thậm chí còn mang theo nồng đậm trách cứ.
“Biết.”
“Biết?” Nguyệt Oản Oản ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, thần sắc nhu hòa trở nên lạnh như băng, “Bất quá, ta thấy quan hệ của công tử cùng tả tướng hình như rất thân thiết.”
“Nguyệt công tử tựa hồ thực kích động?” Trên mặt Ngọc Thần vẫn không chút gợn sóng, không sợ hãi, không có trách cứ Nguyệt Oản Oản xúc động, ôn hòa nhìn Nguyệt Oản Oản, trong mắt thoáng có ý hỏi.
Nguyệt Oản Oản thu liễm thần thái, “Ta bất quá chỉ tò mò mà thôi, tùy tiện hỏi.” Giữa mâu trung chợt lóe mà qtia lãnh ý, nhanh chóng khôi phục một mảnh bình tĩnh.
“Ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253196/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.