Tuyết cầu không ngừng ở không trung bay múa, giống như rơi xuống một trận tuyết khác , một nam tử hoàn mỹ nhìn một nam tử thanh khiết ở giữa tuyết đang ném tuyết cầu, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.
“Ngọc công tử, đa tạ.” Nhìn thấy Ngọc Thần có chút thở hổn hển, Nguyệt Oản Oản có chút nghi hoặc, vừa rồi thời điểm Ngọc Thần mang nàng lên ngọn cây, khinh công rõ ràng là tuyệt đỉnh công phu, theo đạo lý võ công của hắn hẳn là không dưới mình, như thế nào hiện giờ mới chỉ ném tuyết cầu nửa canh giờ, bộ dáng của hắn lại giống như không thể chống đỡ nổi.
Ngọc thần mỉm cười, nhìn nhìn sắc trời, cười hỏi: “Đã tới buổi trưa, Nguyệt công tử có thể cùng Ngọc mỗ cùng nhau dùng cơm chăng?”
“Tốt.” Nguyệt Oản Oản dẫn đầu xoay người, hướng về dưới chân núi đi đến, sự vui vẻ của một cô gái trên khuôn mặt chậm rãi biến mất, nhất thời phóng túng không có nghĩa là nàng có thể được làm một cô gái khờ dại, nàng là Huyết Nguyệt Oản Oản, không nên khờ dại như vậy, vừa rồi, chỉ là quyền khờ dại trong nhất thời mà thôi.
“Oản Oản, có thể nhìn thấy ngươi như vậy, ta vô cùng vui vẻ.” Ngọc Thần nhìn bóng dáng Nguyệt Oản Oản, cúi đầu nói.
Đến Nhược tiên Cư Đến chọn vị trí sát cửa sổ trên lầu hai, thu hết cảnh tượng ngã tư dưới đường vào đáy mắt.
Nhược Tiên cư là tửu lâu nổi danh kinh thành, gồm có bốn tầng.
Tầng thứ nhất bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, nhưng có một điều kiện tiên quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253195/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.