“Thì ra là thế.” Trong lòng Nguyệt Vũ Hiên còn có chút nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi nữa, Oản oản không muốn nói, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn bức nàng nói.
“Ta muốn đi thăm mộ của Diêu phu nhân.” Vẻ mặt đạm mạc của Nguyệt Oản Oản xuất hiện một tia động dung, nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ Hiên,liền lập tức ly khai.
Nguyệt Vũ Hiên không đuổi theo, bởi vì ánh mắt vừa rồi của Nguyệt Oản Oản là nói cho hắn biết, nàng không hy vọng hắn đi theo.
Một mình đi đến hậu viện, thần sắc Nguyệt Oản Oản nhiễm vài phần bi thương, sáng sớm trời đã ngừng đổ mưa phùn, hiện giờ lại tiếp tục rơi xuống, mưa bụi dày đặc càn thêm băng lãnh.
Tuy rằng Nguyệt Oản Oản thân mang võ công, nhưng nàng cũng không sử dụng, lại thêm mưa phùn khiến thân thể bị ẩm ướt, đứng ở trong gió, cảm giác lạnh lẽo dâng lên.
Nguyệt Oản Oản đưa tay nhẹ nhàng chạm đến tấm bia đá, chậm chạp di chuyển ở trên mộ bia không khắc chữ. Nàng lẳng lặng nhìn mộ bia, bên trong này là mẫu thân thân yêu nhất của nàng, mẫu thân số khổ vì nàng mà trả giá bằng sinh mạng của chính mình.
“Mẫu thân, Oản Oản ở đây cùng người.” Nguyệt Oản Oản đứng ở dưới mưa phùn, môi bởi vì nhiễm lạnh mà trở nên tái nhợt, nàng cũng không vận công chống lạnh, chỉ hờ hững đứng như vậy, trên người tản ra nhè nhẹ sầu bi cùng oán giận.
Nàng, vẫn đứng như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Cách thời điểm Nguyệt Vũ Hiên tới đã qua nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253199/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.