Dễ dàng né tránh đám lính thủ vệ trong Tả tướng phủ, Nguyệt Oản Oản rảo bước nhanh về phía thiên viện trong kí ức của nàng. Đã hơn mười năm rồi nàng chưa hề trở lại nơi này.
Xem ra từ sau khi mẫu thân qua đời, không ai còn để ý đến nơi đây. Những bước tường đá xám trắng gồ ghề, nay đã bạc màu theo năm tháng, nằm lặng im như vẫn đang say ngủ. Trước thềm đá đầy lá khô, bụi bặm, những chiếc đèn lồng xinh đẹp năm nào giờ đã tàn tạ, tan nát. Oản Oản vẫn còn nhớ rõ trước đây nàng đã vui vẻ chỉ vào đèn lồng nói với mẫu thân, “Mẫu thân, người xem, nhiều đèn lồng đẹp quá…”. Vậy mà giờ đây…
Trong thoáng chốc, Oản Oản như được trở về thời thơ ấu, được trông thấy bóng dáng hiền dịu của mẫu thân và nghe tiếng người ôn nhu gọi.
“Oản Oản, lại đây ăn cơm nào.”
…
“Oản Oản, mẫu thân may cho con bộ quần áo mới, con mặc thử xem có vừa không?”
…
“Oản Oản của ta ngày càng cao lớn a.”
…
Một cơn gió mãnh liệt thổi qua cuốn đi những hồi ức đẹp đẽ, Oản Oản lại khôi phục tâm thần. Nàng cảm thấy mắt cay cay, có lẽ là vì gió bụi chăng? Có thật vậy không?
Nàng bước vào căn phòng bên trong. Đã lâu lắm rồi không trở lại, căn phòng vẫn vẹn nguyên như trong kí ức của nàng, chỉ khác là giờ đây, mọi vật đều đã bị phủ lên thêm một lớp bụi dày của năm tháng.
Sau khi sinh ra nàng, mỗi ngày mẫu thân đều bị Doãn Bích hiếp đáp, coi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253203/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.