Vương ma ma vừa nói, vừa lộ ra vẻ đồng tình mà tiếp, “Diêu phu nhân còn có một cô con gái, là đại tiểu thư Tô Tịch Nguyệt. Từ nhỏ đã phải theo Diêu phu nhân chịu khổ. Chúng ta nhìn thấy, đều cảm thấy đau lòng thương cảm, sau này nghe nói nàng vì ám sát phu nhân mà bị phu nhân giết chết.”
“Trời ạ.” Tiểu nha hoàn kia nghe được, vẻ mặt khiếp sợ, không ngừng đưa tay vỗ vỗ ngực, làm như vừa nghe được chuyện gì vô cùng khủng khiếp.
Nguyệt Oản Oản đứng ở phía sau ngọn núi giả, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cả hai, lúc này mới bước ra, xuất thủ nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của tiểu nha hoàn vừa rồi.
“Ngươi…ngươi…ngươi…” Vương ma ma thấy Nguyệt Oản Oản trong nháy mắt đã khiến cho nha hoàn kia ngất đi, bị dọa đến mức nói không ra lời, chỉ còn có thể lắp bắp trợn mắt nhìn nàng.
“Thi thể của Diêu phu nhân nay đang ở đâu?” Nguyệt Oản Oản không có hứng thú đôi co dài dòng với người trước mặt, nhưng niệm tình bà ta vừa rồi còn biết đồng tình thương cảm cho hai mẹ con nàng nên ngữ khí đã thoáng dịu đi một chút.
“Ta… ta cũng không biết. Trước đó vài ngày, Tướng gia sai người đem thi thể Diêu phu nhân đào lên, nói là muốn thỉnh người làm lễ trừ ma… Nay, có lẽ đang ở pháp đàn.” Vương ma ma run rẩy nói.
“Nửa canh giờ sau nàng sẽ tỉnh.” Nguyệt Oản Oản vội vàng đẩy tiểu nha hoàn kia vào lòng Vương ma ma, sau đó hướng tới pháp đàn mà đi.
Vương ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-de-choc/253202/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.