Du Tiểu Vãn vừa nhấc mắt lên liền có thể nhìn thấy cung nữ kia lén lúc nhìn mình. Nàng khẽ trầm ngâm, miệng cong lên có chút tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Cung nữ hân hoan cười lên, quay sang rót trà cho các tiểu thư trong phòng khách một vòng, làm xong liền đi ra cửa, đứng ở cạnh cửa lặng lẽ liếc nhìn Du Tiểu Vãn một cái.
Du Tiểu Vãn buông chén trà, chậm rãi đi thong thả ra ngoài, đi theo sau cung nữ. Lúc quẹo qua hành lang, nàng phát giác nơi này đối diện một bức tường hoa, là chỗ yên tĩnh không người. Du Tiểu Vãn liền dừng chân lại, cười nói: "Thỉnh chờ."
Cung nữ đành phải đứng lại, nhìn trái nhìn phải một hồi mới quay trở lại bên cạnh Du Tiểu Vãn, nhỏ giọng hỏi: "Cô nương làm sao vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của Du Tiểu Vãn thoáng nhuộm chút đỏ ửng, nói nhỏ: "Hiện tại trong vườn chỉ sợ nhiều người...... Vẫn là chờ đến giờ nghỉ trưa hẵng đi, phiền tỷ tỷ nhắn tin truyền lời giúp ta." Nói xong, cởi một vòng tay bạc trên cổ tay xuống, thuận thế mang vào tay cung nữ, "Còn thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ an bài...... cho ta và các vị biểu tỷ biểu muội ở chung một gian, các nàng ngủ trầm."
Quý tộc đều có thói quen ngủ trưa, khi chủ nhà tổ chứa yến hội lớn, luôn có chuẩn bị phòng nghỉ ngơi chuyên môn dành riêng cho khách mời, đương nhiên không có khả năng một người một gian, đều là vài người một gian.
Cung nữ kia cúi đầu nhìn xuống vòng tay trên cổ tay, mới đầu tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538690/chuong-75-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.