Trên đường ngồi xe ngựa về nhà, Tào Trung Nhã không lại gây sự với Du Tiểu Vãn, chỉ dùng ánh mắt trào phúng đầy hả giận nhìn nàng, hẳn là được nghe Trương thị nói gì đó. Du Tiểu Vãn nhàn rỗi không có việc gì, cố tình đâm thọc mấy câu: "Vương phi thật sự là yêu thương Ngô tỷ tỷ, biết chúng ta đến thăm Ngô tỷ tỷ, còn cố ý ban thưởng cơm, thật là vinh hạnh lớn nha...... Sao lần trước chúng ta đến thăm biểu tỷ, lại không được ban thưởng cơm a."
Tào Trung Nhã hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Ngươi thì biết cái gì? Vương phi bất quá là thấy nhà mẹ đẻ của nàng ta không có ai, dễ khi dễ, muốn ôm dưỡng đứa nhỏ của nàng ta thôi. Còn con của Quân Dao biểu tỷ thì không giống như vậy......" Nói đến đây liền ngậm miệng, thế nào cũng không chịu nói ra là không giống ở điểm nào.
Ánh mắt Du Tiểu Vãn tối sầm lại, Trương Quân Dao quả nhiên mơ ước vị trí kia. Nếu quả thật như thế, Trương Quân Dao ít nhất còn phải trừ bỏ ba đối thủ trong bụng ba vị thiếp thất đang mang thai của Nhiếp Chính Vương gia, không để cho lại có bé trai được sinh ra. Nếu không, Vương phi chỉ cần tùy tiện nhận nuôi một đứa nhỏ, Vương gia sẽ lại có trưởng tử, vậy thì con trai của nàng sẽ không còn địa vị gì nữa.
Đang lúc nói chuyện, Du Tiểu Vãn chợt nghe bên ngoài có người thúc ngựa đuổi theo xe ngựa của Tào phủ, sau đó nghe Hàn Thế Chiêu cất tiếng nói ôn hòa êm tai thỉnh an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/538692/chuong-74-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.