Nam Yến Triều. Hiếu Văn Đế năm thứ tư. Kinh thành.
Đầu tháng hai, trời vừa mới trải qua một đợt tuyết xuân. Trên mái ngói canh của Tân Kiến Tước phủ, lớp tuyết trắng mỏng manh ngưng tụ thành băng, dưới ánh mặt trời sáng sớm chiếu xạ nhiều điểm oánh quang.
Trong Liên Hương Cư, không khí dị thường ngưng trọng.
Tân Kiến Tước gia Tào Thanh Nho rít gào sắp thất thanh, "Vãn Nhi, con thật sự đã khiến ta thất vọng rồi!"
Điều này thử hỏi hắn làm sao dám tin? Trưởng tử thế nhưng lại cùng cháu gái gởi nuôi Du Tiểu Vãn làm ra hành vi vô sỉ, đã vô môi* mà còn tằng tịu với nhau! Chuyện gièm pha này nếu bị truyền ra phủ thì...... Về sau những quan đồng triều sẽ đối đãi với hắn thế nào? Sẽ đánh giá gia phong của Tào gia thế nào?
* vô môi = không có hôn ước
"Việc này...... Phu nhân, ngươi tới xử trí đi."
Nói xong câu đó, Tào Thanh Nho liền phất tay áo rời đi.
Du Tiểu Vãn thất thần ngã ngồi trên sàn nhà ốp đá cẩm thạch lạnh như băng, cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ mở, vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt dại ra nhìn lên, bên tai lặp đi lặp lại lời nói của yến hỉ bà bà*, "Biểu tiểu thư đã không còn hoàn bích."
* là một phụ nữ lớn tuổi, thường làm nhiệm vụ nâng tân nương vào phòng hoa chúc
Đã không còn hoàn bích?
Chạng vạng hôm qua, nàng chính là nhờ Mẫn biểu ca chuyển giao một phong thơ cho vị hôn phu Hàn nhị công tử, thỉnh Hàn nhị công tử thành toàn nàng, giải trừ hôn ước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975248/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.