Thanh âm Tào Trung Duệ tuy nhỏ, nhưng Du Tiểu Vãn vẫn nghe thấy được, nàng kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm hỏi: "Thứ cậu muốn đều đã chiếm được?"
Nguyên lai không chỉ vì chuyện Duệ biểu ca và nàng đính ước sao? Nguyên lai người cậu vẫn yêu thương nàng cũng tham dự trong đó sao? Nàng chỉ là một bé gái mồ côi, có cái gì có thể cho cậu mưu tính?
Tào phu nhân oán hận trừng mắt nhìn con, chuyện này có thể tùy tiện nói ra miệng sao? Cũng may, trong phòng ngoài viện lúc này tất cả đều là người tâm phúc. Cũng may, Vãn Nhi không có khả năng nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai!
Nàng chấn hưng tinh thần, có lệ nói: "Chỉ là một chút điền sản và cửa hàng của ngươi mà thôi. Ngươi ở Tào gia sống nhờ vài năm, dù sao cũng phải có chút hồi báo. Huống hồ, nếu ngươi thật sự ái mộ Duệ Nhi, cũng phải chủ động vì hắn suy nghĩ, một bé gái mồ côi không cha không mẹ như ngươi, thì có thể giúp gì cho tiền đồ của hắn? Đã không giúp được gì cho hắn, lại dựa vào cái gì muốn chiếm lấy vị trí chính thê?"
Là vì nguyên nhân này sao? Du Tiểu Vãn cẩn thận nhìn khuôn mặt vẽ mắt họa mi tinh tế của, trong lòng nhưng không thể nào tin được. Nếu chỉ vì tài sản của nàng, hoàn toàn có thể bày kế khiến nàng ủy thân thành thiếp thất của Duệ biểu ca, nhưng mà, dụng ý của mợ, là khiến nàng vĩnh viễn biến mất trong cõi đời này.
Tào phu nhân tao nhã nâng chén trà lên, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975250/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.