“Hà tẩu, ngươi dẫn người mang hành lý của biểu tiểu thư chuyển đến Liên Hương Cư, sau lại vẩy nước quét nhà một lượt.”
“Thỉnh ma ma của biểu tiểu thư và hai vị tiểu muội muội đến tiểu hầu phòng uống chén trà.”
Sau khi hết thảy đều an bài xong xuôi, Thược Dược mới về lại Duyên Niên Cư.
Trong phòng khách của Duyên Niên Cư, Tào Thanh Nho cùng phu nhân thật vất vả mới trấn an được mẫu thân ngừng ôm đứa cháu gái khóc rống, gọi bọn nha đầu hầu hạ hai bà cháu rửa mặt.
Tào lão phu nhân mở to ánh mắt thoáng đục, nhìn đứa bé gái trước mặt.
Mới chỉ mười một, mười hai tuổi, lành da trong suốt như bạch ngọc, hai gò má bì thương cảm mà ửng đỏ, tựa như đóa hoa bàn chọc người trìu mến. Mặt mày còn chưa nẩy nở, hai mắt vì khóc nên sưng phồng thành một đường chỉ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, sau này tất nhiên sẽ là một đại mỹ nhân.
Nhất là lúc khóc, cái miệng nhỏ đỏ au khẽ cong, hệt như mẹ của nàng.
Du Tiểu Vãn nức nở nói: “Mẫu…… Mẫu thân muốn Vãn Nhi, thay…… mẫu thân tẫn hiếu với ngọa tổ mẫu*.”
* Ngoại tổ mẫu = bà ngoại
Tào lão phu nhân đau lòng ôm chặt Du Tiểu Vãn, an ủi nói, “Bé ngoan, về sau cậu mợ con nhất định sẽ đối đãi với con như con gái ruột, cứ liền an tâm ở đây. Con không có huynh đệ tỷ muội, sau này Mẫn nhi và Duệ Nhi chính là huynh trưởng của con, Nhã Nhi chính là muội muội của con.”
(Câu này của bà ngoại Tiểu Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975259/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.