Hàn phu nhân vốn là đi cạnh Sở thái phi, nhưng khi lão thái thái và Trương thị đến, nàng lại lui ra phía sau, đi song song với Quân Dật Chi, ôn hòa cười hỏi việc học hành của hắn, có sở thích gì không.
Quân Dật Chi nhất nhất đáp lại, bất quá câu trả lời đều đơn giản, rõ ràng né qua những điểm trọng yếu, quyết không nhiều lời một chữ, khuôn mặt sáng sủa giữ vững bộ dạng cười mà không cười, mắt phượng cao quý sáng ngời cứ chốc chốc đảo mắt nhìn hoa cỏ xung quanh, rõ ràng có chút chịu không nổi.
Khi đoàn người đến gần, Du Tiểu Vãn bước lên phía trước, đoan đoan chính chính hành lễ vạn phúc, từ tư thế đến vẻ mặt, đều rất chuẩn mực không thể soi mói, Sư ma ma lẫn trong đám người khẽ vuốt cằm vừa lòng.
Sở thái phi nhiệt tình tiến lên nâng Du Tiểu Vãn dậy, lại cười nói: "Đừng đa lễ. Ta là tận mắt thấy mẫu thân con lớn lên, nghe nói con tới kinh, nên muốn đến thăm, thế nào cũng phải gặp con gái của cố nhân một lần."
Sở thái phi nắm tay Du Tiểu Vãn, vừa đi vào trong, vừa hòa ái nói: "Con cũng đừng quá khổ sở. Tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a*. Cha mẹ con trên trời có linh thiêng, đều hy vọng con có thể sống bình an hạnh phúc."
* Đây là câu cuối trong bài "Vãn ca" (bài ca phúng điếu) của Đào Tiềm (Đào Uyên Minh),nghĩa là: Chết rồi còn nói được gì, táng thân trên cùng một ngọn núi. Ý tứ là người sau khi chết còn nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975295/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.