“Thế nhân đều thích dùng hoa để tả người, nếu là ta, dùng hoa sơn trà để so sánh với nữ tử là thích hợp nhất. Có kiều mỵ, giống như Ỷ Lan Kiều hoặc Mị Nhãn Nhi. Có thanh tú thanh nhã, giống như Tố Hỏa Diễm hoặc Nhị Kiều. Còn có nhàn tĩnh ôn nhã, giống như Thất Tiên Nữ hoặc Bát Bảo Trang. Đương nhiên, cũng có một vài nữ tử luôn tìm cách ra vẻ, khoe khoang tài nghệ, cũng như hoa sơn trà trong những bài văn của tú tài thi rớt, có phồn thịnh thế nào, cũng khó để vào nơi thanh nhã.”
Đoàn người vào lương đình ngồi xuống chỗ của mình, các thiếu nữ thẹn thùng thỉnh cầu vài vị thiếu niên công tử chỉ điểm cách thưởng thức hoa sơn trà, đến phiên Quân Dật Chi, hắn là nói như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng đảo đám nữ tử háo sắc, còn có chút như có như không ngừng lại trên mặt Du Tiểu Vãn.
Du Tiểu Vãn thầm giận dữ trong lòng, ý hắn là nói nàng tìm cách ra vẻ, khoe khoang tài nghệ sao! Hắn tưởng hắn là thân vương chi tử là rất giỏi sao! Phẩm tính của nàng thế nào chứ, hắn thì có tư cách gì mà bình phẩm?
Đợi các vị tiểu thư Tào gia, Hàn gia ngừng ca ngợi, Du Tiểu Vãn thản nhiên nói: “Kinh Phật có câu, nhất hoa nhất thế giới. Lấy hoa tả người, bất quá là con người đem ý nghĩ của mình áp đặt lên hoa cỏ. Cái gọi là kiều mỵ, thanh nhã, nhàn tĩnh, bất quá là tùy thuộc vào yêu thích của từng người mà đưa ra kết luận, chẳng khác nào trông mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975299/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.