“Nguyên lai Vãn Nhi muội muội ở trong này.” Tào Trung Duệ vui sướng đi tới, hỏi cũng không hỏi liền tự động ngồi đối diện Du Tiểu Vãn.
Du Tiểu Vãn vội cúi đầu, cắn cắn môi, nàng vẫn chưa có cách nào bình tâm tĩnh khí đối diện Tào Trung Duệ, vì né tránh hắn, nàng đã cố ý cáo lỗi, trốn vào trong tiểu đình này, nào biết hắn thế nhưng lại bám theo đến đây.
Tào Trung Duệ hoàn toàn không biết bản thân không được hoan nghênh, hưng trí bừng bừng nói: “Sắp tới giờ ăn cơm chay, biểu muội theo ta về hương phòng đi. Buổi chiều có một hồi cúng bái hành lễ, Viên Đức đại sư còn đến đại điện, giải sâm cho khách hành hương, biểu muội không đi sẽ là vạn phần tiếc nuối. Viên Đức đại sư thiết khẩu trực đoạn*, giải sâm rất chuẩn, biểu muội nếu muốn hỏi cô dượng ở hạ giới thế nào, đã đầu thai chuyển thế chưa, đều được.”
* Câu này dùng để nói những thầy tướng số hễ xem là trúng, lời như sấm truyền
Du Tiểu Vãn giả bộ vừa kinh ngạc vừa tâm động, nói: “Vậy muội nhất định phải xin một quẻ.”
Móng tay thật sâu kháp vào lòng bàn tay, biểu ca, nguyên lai ngươi đã sớm lừa gạt ta như vậy sao? Buồn cười ta kiếp trước lại bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa bịp, còn tưởng rằng nếu có thể gả cho ngươi, cho dù phụ khắp thiên hạ cũng đáng giá!
Nàng cúi đầu dùng sức nhắm mắt một cái, đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã là tươi cười ngập nắng, “Chúng ta về hương phòng đi, đừng để lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975306/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.