Năm nay là năm nhuận, tháng hai có hai mươi chín ngày, vừa đúng là ngày Du Tiểu Vãn mãn hạn trăm ngày mặc áo đại tang, rốt cuộc bỏ đi áo tang vải thô, thay bằng áo gấm tố sắc.
Du Tiểu Vãn nhìn vào gương, tự cài trâm cho mình, hỏi Triệu ma ma: “Ngô tiểu thư ngày mai thật sự sẽ đi theo đến Đàm Chá Tự?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt Du Tiểu Vãn chợt lóe, lão thái thái rõ ràng đã nói, canh thiếp và bức họa của Ngô Lệ Quyên đều đã gửi tới Lễ bộ, xuất thân tuy có hơi thấp, nhưng đây cũng không phải là tuyển chính phi, có thể dễ dàng bỏ qua, hiện ại bảo trì cảm giác thần bí mới là thượng sách, sao có thể để cho nàng lên miếu cầu phúc?…… Chỉ sợ lại là mợ bày ra chủ ý quỷ quái gì đó.
Nàng ngoắc ngoắc gọi Sơ Vân lại, thấp giọng nói vài câu, lại giương giọng nói: “Ngươi đến phòng bếp lấy vài thứ này cho ta, chúng ta tự mình hầm cháo ăn.”
Mĩ Cảnh ở bên ngoài ló đầu vào nhìn ngó nghiêng, thấy Sơ Vân xách một cái hộp đồ ăn nhỏ, dẫn Phong Nhi đi. Một lúc lâu sau trở về, Sơ Vân giơ ra cái giá của đại nha hoàn, sai bảo Phong Nhi và Mĩ Cảnh đi hầm cháo, còn mình thì đi vào nội thất, nhỏ giọng bẩm báo, “Mùng một tháng ba là sinh nhật của Hoàng Thượng, không riêng gì Đàm Chá Tự, những chùa miếu lớn nhỏ trong phụ cận kinh thành đều tổ chức lễ cúng bái rầm rộ, vì Hoàng Thượng cầu phúc. Cữu phu nhân còn cố ý tặng cho các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975302/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.