Tuy Tào Trung Duệ không biết nữ nhân đó là ai, nhưng Tào lão phu nhân và Tào phu nhân đứng ở sau hắn thì biết. Nàng là trưởng nữ của Hộ Bộ Tả Thị Lang Hà Đình, người có cái cổ ngắn cơ hồ nhìn không thấy, hai chân chân dài chân ngắn, thế nên xuân xanh hai mươi còn chưa hứa hôn…… Nữ tử như vậy, mà là nhân duyên tốt, tam sinh tam thế mới tu luyện thành?
Trương thị trợn to mắt, cả người run rẩy, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tào lão phu nhân, cười nói: “Viên Đức đại sư thật biết nói đùa.”
Viên Đức đại sư nghiêm mặt nói: “Lão nạp không biết nói đùa.” Nói xong liền bắt đầu ngồi thiền, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, năm ngón chân hướng lên trời, mặc Trương thị tức giận trừng mắt thế nào, cũng đều làm như không thấy.
Trương thị định hung hăng trào phúng hắn vài câu, dám lấy tiền của người ta lại không chịu làm việc, nhưng rồi hiểu được, Viên Đức đại sư nổi danh lan xa, địa vị cao thượng không phải một phụ nhân bình thường như bà chỉ nói mấy câu là có thể lay động, vì thế khẽ đẩy đứa con ngu si một phen, đồng thời nháy mắt ra dấu với Khúc ma ma.
Trong đầu Khúc ma ma lúc này đã là loạn cào cào, chuyện này là do chồng của bà đi làm, lúc trước đã bàn bạc ổn thỏa với Viên Đức đại sư, ai ngờ Viên Đức đại sư lại lâm thời sửa miệng, không muốn hỗ trợ nữa thì thôi, lại còn ghép đôi Nhị thiếu gia với đứa con gái ế nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975312/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.