Du Tiểu Vãn không thèm để ý tới Quân Dật Chi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đoan trang đứng thẳng. Trí Năng đại sư đang suy nghĩ nước cờ thập phần nhập thần, không phát giác có người đến thiện phòng. Một tiểu sa di bên cạnh vội ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh thần, nâng mắt nhìn sang.
Lão phụ nhân bước lên trước, cúi người thi lễ: "Đa tạ đại sư thu lưu, vị tiểu thư này nói có thể trị hết bệnh cũ của lão phụ, lão phụ nay muốn theo nàng hồi phủ chữa bệnh."
Trí Năng đại sư cả đời này đam mê phật lý và y lý, nghe nói Du Tiểu Vãn có thể trị hết bệnh sốt rét, kích động đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Du Tiểu Vãn, run giọng hỏi, "Xin hỏi tiểu thư trị thế nào? Có phải là dùng hoa cúc, cây thanh hao làm thuốc? Hay là dùng ngân châm tham tứ bạch, khí xá huyệt?"
Du Tiểu Vãn thân thể vốn yếu đuối, xem như lâu bệnh thành y, nhưng chỉ giới hạn trong những chứng bệnh bình thường, đối với những y lý cao thâm thế này, thật tình không hiểu, đành phải thi lễ với Trí Năng đại sư, áy náy nói: "Tiểu nữ tử chính là trước đây từng được một người chữa khỏi, biết được phương thuốc, nhưng không tiện thỉnh đại sư xem qua, mong đại sư khoan lượng." Nói xong liền cười đứng ở một bên, tự động xem nhẹ Quân Dật Chi.
Trí Năng đại sư khẩn cầu nói: "Không biết tiểu thư có thể thương lượng với vị cao nhân kia một chút, đem phương công này công bố rộng rãi, như vậy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975315/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.