Giọng Tào Thanh Nho vốn lớn, nay lại còn quát hỏi như vậy, nhất thời khiến Tào Trung Nhã sợ hãi, rút lui vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc, kinh hoàng nhích lại gần Trương thị, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Là Vãn Nhi biểu tỷ đưa cho con, đưa lúc hôm qua đến Đàm Chá Tự."
Trương thị vội che chở nữ nhi, nói: "Tước gia, ngài phát hỏa cái gì vậy nha?"
Tào Thanh Nho chỉ tấm áo choàng màu tím nay đã biến thành màu xanh trong bóng tối, nói: "Chính ngươi nhìn đi."
Trương thị theo hướng tay hắn nhìn sang, nhất thời cũng nổi giận, đứng bật dậy, kéo Tào Trung Nhã tới trước mắt mình, lớn tiếng chất vấn, "Con nói thực cho ta, hôm qua là con hẹn Bắc thế tử đến gặp mặt?"
Tào Trung Nhã ủy khuất bật khóc, "Nữ nhi sao có thể ra chuyện gièm pha này, nữ nhi hôm qua đã giải thích rồi, sao phụ thân mẫu thân bỗng nhiên lại hỏi?"
"Ta chỉ hỏi con, có phải là con không!"
"Không phải! Nữ nhi nếu có chút nửa câu dối trá, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được!"
Trương thị nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tào Thanh Nho, "Tước gia, ngài cũng nghe đấy, thề độc như vậy mà Nhã Nhi cũng dám, ta tin tưởng Nhã Nhi sẽ không làm chuyện mất tự trọng như vậy. Lại nói, áo choàng này, hôm qua ta đã thấy, rõ ràng là nhiều màu, sao lúc vào nhà lại biến thành màu xanh lá?"
Tào Thanh Nho kỳ thật cũng không lỗ mãng như biểu hiện bên ngoài của hắn, Trương thị lại ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975318/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.