Trở lại Nhã Ngũ Đường, Trương thị đem tất cả những gì có thể ném trên bàn đều ném nát bươm.
Khúc ma ma nín thở canh giữ ở bên cạnh, thấy chủ tử đã phát tiết cơn giận xong, thế này mới thật cẩn thận nói: "Phu nhân lúc ấy hẳn là nên cự tuyệt......"
Trương thị trừng mắt nhìn bà một cái, "Ngươi thì biết cái gì! Rõ ràng là có thể dùng bạc trong khố phòng, lão thái thái lại theo Vãn Nhi chèn ép ta, nhất định là Vãn Nhi đã nói gì đó, lão thái thái đoán ta là cố ý dẫn Ngô cô nương qua bên kia, ta nếu không thuận theo, chỉ sợ bà ấy sẽ nói cho Tước gia biết."
Khúc ma ma bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên vừa đấm lưng vừa nhỏ giọng trấn an bà, "Phu nhân tức giận làm gì, lão thái thái không có chứng cứ rõ ràng, cũng không thể làm gì phu nhân. Nghiêm ma ma kia có tiếng khắc nghiệt, chỉ sợ không đến hai ngày, chính biểu tiểu thư liền chịu không nổi, cầu ngài đuổi bà ấy về Trương phủ đi, ngài không cần lại phải tiêu pha."
Trương thị suy nghĩ một hồi, cũng đành như thế. Nếu bà không xuất tiền túi, thì những lời yêu thương Vãn Nhi mình nói hằng ngày hóa ra là lời nói dối. Bất quá, tuy rằng tốn bạc khiến bà thịt đau, nhưng chuyến đến Trương phủ hôm nay cũng không phải uổng phí. Kế hoạch lấy bạc từ cửa hàng của Du Tiểu Vãn đã dàn xếp tốt lắm, sau này bà có thể rút tiền từ chỗ Du Tiểu Vãn càng nhiều.
Đập đò mệt mỏi, Trương thị thở hổn hển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975342/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.