Tiễn khách quý xong, Tào Thanh Nho liền phát tác: "Đi gọi Nhị thiếu gia tới cho ta, không đi tiếp khách, còn chạy đi đâu!"
Con đi theo Du Tiểu Vãn ra ngoài, sau đó không trở về phòng khách, Trương thị còn đang mừng thầm trong lòng, sao có thể để cho người ta đi quấy rầy, vội nói: "Duệ Nhi cao hứng thay cho huynh trưởng, uống có hơi nhiều, chắc là đã đi ngủ rồi." Lại cưỡng chế ghen tuông trong lòng: "Hầu gia không phải nói hôm nay nghỉ ở chỗ Võ di nương đó sao? Sáng sớm ngày mai còn phải đi tiếp Trần đại nhân, Hầu gia cũng sớm đi nghỉ đi."
Tào Thanh Nho ngẫm lại cũng thấy có lý, liền đến chỗ Võ di nương, không nói gì thêm nữa.
Trương thị vội vã chạy tới Mặc Hương Cư. Tào Trung Duệ bị thương không chỉ hai mươi cái răng, mà cả ngay cả lợi đều sắp rụng xuống, lúc này vừa mới dọn dẹp xong, thì bị Trương thị tìm đến. Trương thị thấy tình cảnh này, bị sợ hãi không nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của đứa con trai bảo bối của bà nay bị sưng đỏ thành một khối, vài chỗ còn bị rách da, môi vừa đỏ vừa sưng, khi mở miệng nói chuyện, còn có thể thấy vết máu trên răng nanh.
"Con của ta, ai làm con bị thương, mau nói cho nương!"
Trong mắt Tào Trung Duệ bật ra lửa giận, "Còn không phải là Vãn Nhi! Con dùng tấm chân tình đãi nàng, nàng thế nhưng lại chà đạp không thương tiếc." Hắn dùng sức rống một tiếng, ngực nhất thời đau nhói không thôi, không ngờ nữ tử kiều nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975357/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.