Du Tiểu Vãn giả bộ vô tình phát hiện cây trâm trên bàn, khẽ cười nói: "Nguyên lai là lão thái thái tìm được, Thạch Lựu tỷ tỷ còn không mau cám ơn lão thái thái."
"Chậm đã." Trương thị chặn đứng câu chuyện, tựa tiếu phi tiếu, "Sao lại khéo như vậy, Duệ Nhi bắt quả tang có người tư hội ngoại nam, nhặt được cây trâm này, Vãn Nhi liền trùng hợp đưa trâm cho Thạch Lựu, Thạch Lựu liền làm rơi? Cây trâm bạc này không phải là di vật của Thanh Liên muội muội sao? Thạch Lựu, ngươi là đại nha hoàn thiếp thân của lão thái thái, làm việc phải cân nhắc trước sau, đừng để mặt mũi của lão thái thái bị bôi đen, nếu không, Hầu gia sẽ không tha cho ngươi."
Trương thị cho rằng là Du Tiểu Vãn phát hiện cây trâm bị mất, liền mua chuộc Thạch Lựu làm chứng giả, cho nên đơn giản nói trắng ra rằng kẻ mà mình hoài nghi tư hội với nam nhân chính là Du Tiểu Vãn. Liền ngay cả Tào Trung Nhã trì độn nhất cũng nghe ra, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh bỉ.
Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của Du Tiểu Vãn đỏ bừng lên, nàng cắn chặt môi dưới, hai mắt ứa ra nhiều điểm nước mắt, bộ dạng ủy khuất, giận mà không dám nói, có chút nức nở nói: "Mẫu thân di vật, là cây trâm trên đầu con...... Con sao có thể thưởng cho nha hoàn?" Sau đó gục đầu xuống, không nói gì thêm nữa.
Lão thái thái nhìn mà đau lòng, trong lòng giận Trương thị không hỏi trắng đen liền đổ tội cho Vãn Nhi, vì thế quát hỏi Thạch Lựu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975362/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.