Thất trách cũng phải bị đánh bản tử, chịu đau một chút là khó tránh khỏi. Vương tẩu tử đã chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng khi Du Tiểu Vãn đâm ngân châm vào huyệt vị sau gáy, bà vẫn đau đến độ muốn thét chói tai, muốn cào tường, muốn giết người, nhưng, trong nháy mắt, bà hoảng sợ phát hiện, mình kêu không ra tiếng, thậm chí cả miệng cũng không mở ra được. Mỗi một khối cơ bắp trên người bà đều đau đến run rẩy, nhưng lại run rất nhỏ, có áo bông thật dày bên ngoài nên nửa phần run cũng không nhìn thấy. Bà chỉ có dùng ánh mắt cầu cứu nhìn phu nhân, đáng tiếc Trương thị không cách nào lĩnh hội ý tứ của bà. Bởi vì sắc mặt của bà vẫn như thường, cơ mặt cũng không cứng ngắc, chỉ là cặp mắt hí có mở to hơn so với bình thường vài phần, tạo thành biểu tình giống như khi bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hai mắt sáng lên.
Lão thái thái và Tào Thanh Nho đều vuốt cằm mỉm cười, "Xem ra thật là có hiệu nghiệm."
Du Tiểu Vãn khí định thần nhàn dùng tay xoay đuôi ngân châm, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng xoắn một vòng, làm Vương tẩu tử đau đến ngũ tạng lục phủ đều thắt lại thành một khối, khổ nỗi vẫn không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Mãi đến khi cảm thấy cơn đau đã quá mức chịu đựng, mới nghe được giọng nói mềm nhẹ của Du Tiểu Vãn, "Đã nghĩ ra cái gì chưa?"
"Nghĩ, nghĩ ra rồi!" Vương tẩu tử bỗng nhiên phát giác mình có thể nói, vội vàng đáp.
Du Tiểu Vãn nhanh chóng thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975416/chuong-50-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.