Nhưng liên tục vài ngày, Âu Dương Thần đều không đến Tào phủ. Trương phủ phái người đến báo cho Trương thị, người được phái đi tiếp ứng hắn bỗng dưng biến mất. Trương thị kinh hãi, "Tại sao có thể như vậy?" Vấn đề này, Khúc ma ma sao có thể trả lời, chỉ có thể an ủi: "Có lẽ là có chuyện gì đó, có bạc để lấy, hắn sao có thể không cần, thế nào rồi cũng sẽ đến."
Trương thị tức giận, gạt toàn bộ chén trà khỏi bàn, "Cũng sẽ đến? Còn phải chờ tới ngày nào? Chỉ còn một tháng nữa là đến đại hôn!"
Khúc ma ma sợ tới mức vội ra dấu chớ có lên tiếng, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, hiện tại trừ bỏ và và Tử Nhi, Bích Nhi, người trong viện đều là người của lão thái thái, phu nhân không thể nói như vậy.
Trương thị còn muốn mắng hai câu, đột nhiên cảm thấy ngực quặn đau, chỉ phải xoa ngực ngồi xuống, nuốt cơn tức này vào bụng.
Trái lại, Võ di nương, à không, Võ thị. Võ thị mấy ngày nay sống thập phần dễ chịu, bước chân đi đường đều như có gió nâng đỡ. Tào Tước gia đã dâng sớ đến Lễ bộ, có lẽ là Nhiếp Chính Vương đã sớm chào hỏi qua, rất nhanh liền phê chuẩn, nàng nay đã là bình thê danh chính ngôn thuận, trong phủ ai thấy nàng đều phải gọi một tiếng Vũ phu nhân. [Nhị phu nhân là Tào Thanh Nho em dâu]
Võ thị tri ân báo đáp, đối với Du Tiểu Vãn có thể nói là cẩn thận quan tâm, nàng thử thăm dò hỏi Du Tiểu Vãn đã dùng phương pháp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975419/chuong-50-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.