Du Tiểu Vãn thật ra có thể hiểu được vì sao Thược Dược không muốn đi. Láng giềng của Ấn ma ma cũng sống ở Hoàng Đào Hạng, nghĩa là một nhà giàu nho nhỏ, người một nhà xài chung một hoặc hai hạ nhân, rất nhiều gia vụ đều phải do con dâu lo liệu.
Chi phí ăn mặc của những gia đình kha khá kiểu này nhiều lắm là tương đương với nha hoàn tam cấp của Tào phủ. Nhưng Thược Dược đã là nha hoàn nhất đẳng của lão thái thái, cực kì có thể diện, cho dù là cậu cũng không thể tùy ý khiển trách nàng. Mỗi khi đi đâu ra ngoài, nàng còn có hai tiểu nha hoàn đi theo. Ngoại trừ việc rót trà, bóp chân cho lão thái thái, mười ngón tay đều không cần dính nước, tính ra còn được chiều chuộng hơn so với rất nhiều thiên kim của những nhà quan viên nhỏ. Lại nói, vị tú tài kia, trên đời này có biết bao nhiêu người đậu tiến sĩ nhưng không làm quan nổi, chờ hắn nhập sĩ, không biết phải chờ đến năm nào, Thược Dược làm sao có thể nguyện ý?
Du Tiểu Vãn kiếp trước liền biết, nha đầu Thược Dược kia thập phần thông minh, đi theo lão thái thái được trải nghiệm nhiều chuyện, nên thấu hiểu nhân tình, làm người trầm tĩnh, có chút tâm tư trèo cao, nhưng không tính quá phận, không nghĩ tới trèo lên cậu, chỉ thầm mơ ước một người có tuổi tương đương như Mẫn biểu ca, ở lại Tào gia an hưởng phú quý mà thôi.
Vốn dĩ đây là chuyện trong viện của lão thái thái, Du Tiểu Vãn không tiện nhúng tay, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975467/chuong-60-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.