Đi ra đến cửa phòng, mọi người lần lượt khóac áo choàng lên. Tào Trung Duệ ôm vẻ mặt thống khổ nhìn Du Tiểu Vãn, Tào Trung Nhã thì oán hận trừng mắt liếc nhìn Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn lại quay sang mỉm cười với Tào Trung Nhã, nhận lấy một cái tráp trong ray Sơ Tuyết, mở ra đưa tới trước mắt Tào Trung Nhã: "Ta muốn tặng cho muội muội một cái bình hoa, không cần ghét bỏ."
Tào Trung Nhã nhìn thoáng qua, bên trong chỉ là một chiếc bình sứ men xanh bình thường, tùy ý đều có mua. Trong lòng nàng liền thập phần xem thường, nói, "Không cần, ta đã có bình hoa."
Du Tiểu Vãn giải thích, "Màu men này rất xứng với màu trắng của hoa."
Tào Trung Nhã liền cười lạnh, "Ta đã có bình hoa để đựng mai trắng! Đó lại là hoa mai do Quân Nhị công tử hái, bình hoa của ngươi không xứng." Dứt lời nghênh ngang mà đi.
Tào Trung Mẫn lặng lẽ giơ ngón cái về hướng Du Tiểu Vãn, thi lễ rồi cùng đệ đệ rời đi.
Lời này bị người trong phòng nghe được, lão thái thái liền hỏi, "Là mai trắng gì vậy?" Nghe được mấy chữ 'Quân Nhị công tử', lão thái thái liền kinh hoảng.
Mí mắt Trương thị nhảy dựng, đang định chuyển đề tài, Võ thị lại lắm mồm nói, "Nghe nói là hôm qua Quân Nhị công tử hái một cành mai trắng tặng Nhã Nhi, rừng mai trắng trong Tấn Vương phủ rất có danh khí."
'Hái giúp Nhã Nhi' và 'hái tặng Nhã Nhi', chỉ sai một chữ, nghĩa lại xa ngàn dặm.
Mẹ ruột của Tào Trung Yến khó sinh mà chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975469/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.