Duy Phương công chúa nhướng mày nói: "Ta muốn ăn, đương nhiên phải mua về cho ta." Nàng năm nay chỉ mới 13 tuổi, còn ở tại trong cung, tất cả đồ ăn thức uống đều phải qua tay Nội Vụ Phủ, không phải bản thân muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn chằm chằm Du Tiểu Vãn, hỏi, "Ngươi làm sao biết ta là Đại công chúa?"
Lúc thẩm vấn, Quân Chi Miễn chỉ hỏi tùy tùng của nàng, Dật Chi cũng không kêu tên nàng, làm sao vị Du cô nương này biết nàng là Đại công chúa? Vốn bởi vì Du Tiểu Vãn ra tay giúp đỡ trong lúc nàng bối rối mà cảm thấy có hảo cảm, lúc này toàn bộ biến thành ngờ vực.
Du Tiểu Vãn nhàn nhạt mỉm cười nhìn lại, mặc cho Duy Phương Đại công chúa ngờ vực đánh giá, nàng không phủ nhận bản thân ra tay giúp đỡ là có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là muốn giao hảo với Duy Phương Đại công chúa, nhưng không phải là toàn bộ. Thấy một tiểu cô nương tràn đầy lòng nhiệt tình bị kẻ khác lừa gạt, nàng cũng sẽ không làm lơ được.
Trong mắt Duy Phương Đại công chúa rất nhanh liền nảy lên vẻ sốt ruột. Đúng là một nha đầu hấp tấp! Du Tiểu Vãn cười thầm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn thong thả thoáng hiện một chút bị thương, một chút xấu hổ, "Chúng ta đã từng gặp mặt, là ở phủ của Tân Kiến Tước, khi đó công chúa giả dạng thành tiểu thái giám, thế nên hôm nay mới nhận ra được......"
Nghe Du Tiểu Vãn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975474/chuong-61-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.