Duy Phương Đại công chúa liếc nhìn Quân Chi Miễn một cái, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, "Được."
Bốn người lại cùng quay trở về. Đến cửa hàng của mình, Du Tiểu Vãn bảo quản sự Quách Khánh lấy tất cả các loại mứt đến, mỗi loại chuẩn bị một bao lớn, đưa cho Duy Phương Đại công chúa. Duy Phương Đại công chúa cười hì hì bảo tùy tùng tiếp nhận, rồi quay sang nói với Quân Dật Chi: "Dật Chi, ngươi đưa ta hồi cung." Lại nói với Du Tiểu Vãn: "Mấy ngày nữa, ta sẽ tới rủ ngươi đi chơi." Du Tiểu Vãn mỉm cười đáp ứng.
Nàng lại nói với Quân Chi Miễn: "Ngươi phải phụ trách đưa Du tiểu thư hồi phủ."
Quân Dật Chi lập tức một nhướn mày, "Quân Chỉ Huy Sứ không chừng còn có việc công, không bằng chúng ta cùng đi, trước đưa Du cô nương hồi phủ, sau lại đưa cô cô hồi cung."
Duy Phương Đại công chúa đưa lung về phía Du Tiểu Vãn, hung hăng trừng mắt nhìn Quân Dật Chi, "Bảo hộ dân chúng cũng là chức trách của hắn." Lại trừng mắt nhìn Quân Chi Miễn, "Có nghe hay không?"
Quân Chi Miễn liếc thấy sống lưng căng thẳng của Quân Dật Chi, liền cười nói, "Được."
Duy Phương Đại công chúa thế này mới vừa lòng cười, không đợi Quân Dật Chi nói cái gì nữa, dung sức kéo hắn ra cửa hàng.
Quân Dật Chi không tiện đòi lưu lại, đành bất mãn nói với Duy Phương Đại công chúa: "Để đường huynh đưa Du cô nương hồi phủ, thì còn ra thể thống gì."
Duy Phương Đại công chúa thần bí cười nói: "Chuyện này thì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975476/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.