Liên Hương huyện chủ buồn bực nói: "Quân Dật Chi, ngươi có ý gì, ai chẳng biết Trục Phong của ngươi là thiên lý mã, ngươi là cố ý làm cho chúng ta thua nha."
Tương Tiệp cũng tức giận nói: "Ngươi muốn tỷ thí, sao không qua chỗ nam tử bên kia?"
Ngải Như Ý lại nói với Du Tiểu Vãn: "Du muội muội, muội mau chọn đi, trước khi thi, chúng ta còn phải cho ngựa ăn chút cỏ nữa."
Quân Dật Chi cười nhạo, "Nói ta cho Du cô nương mượn ngựa là khiến các ngươi thua, vậy các ngươi có thật sự cho mượn con ngựa tốt nhất của mình sao? Không thể nào! Chính mình chọn ngựa xong mới đem con còn thừa cho Du cô nương mượn, thế này không phải là muốn làm cho nàng ấy thua sao?"
Các thiên kim nhất thời hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được.
Tĩnh Văn quận chúa hừ một tiếng, cười nhìn Du Tiểu Vãn, hỏi, "Du muội muội, muội và Quân Nhị công tử rất quen thuộc sao?"
Du Tiểu Vãn mờ mịt. Hai tháng này, mỗi lần nàng đi cùng lão thái thái, Trương thị và Võ thị lên miếu dâng hương hay về nhà đều tình cờ gặp Quân Nhị công tử, nhưng lần nào định hành lễ chào hỏi, hắn đều làm như không phát giác thấy nàng, cao ngạo nâng đầu nghênh ngang mà đi. Chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Du Tiểu Vãn liền đoán, có khi nào là mình không cẩn thận đắc tội vị đại gia này? Hôm nay không biết Quân Dật Chi sao tự dưng lại nhiên chạy đến đây, đột ngột nói muốn cho nàng mượn ngựa, giống như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975490/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.