Còn với Nhiếp Chính Vương, tình hình cũng giống như vậy, Sở Vương và Tấn Vương đều là đối tượng mà hắn muốn mượn sức.
Mà tiểu hoàng đế thì nhỏ tuổi, đang ở thời kì thích náo nhiệt, vừa rồi thấy binh sĩ vây bắt ngựa, cảm thấy hết sức cao hứng phấn chấn, căn bản không thấy đây có gì sai lầm, nếu thực bảo tiểu hoàng đế cho ý kiến, chỉ sợ còn đòi phong thưởng cho Quân Dật Chi.
Cho nên sau khi nội thị báo cáo ngọn nguồn, Thái Hậu trầm ngâm một chút, liền tao nhã vẫy tay nói: "Đã biết, lui ra đi."
Chờ quảng trường một lần nữa chỉnh đốn xong, cuộc thi kỵ xạ bắt đầu.
Bọn nữ tử chỉ thi cưỡi ngựa, lượng người tham gia chưa tới hai mươi. Tuy các thiên kim đều là con nhà võ tướng, nhưng ngựa chủ yếu là ngựa cái ôn thuần. Chỉ có Du Tiểu Vãn cưỡi con ngựa lớn của quân đội, thoạt nhìn phá lệ chói mắt.
Thái Hậu ngồi trên đài cao, không nhịn được hỏi một câu, "Đó là ai?"
Nhiếp Chính Vương phi ngồi cạnh Thái Hậu, liền cười giới thiệu, "Đó là thiên kim của cố Hà Nam Chỉ Huy Sứ, Du Tiểu Vãn."
Sở thái phi và Tấn Vương phi đều ngồi gần đó, Sở Vương phi ngồi ở sau Sở thái phi, lúc này bỗng nhiên chen vào một câu, "Nhưng nàng còn đang ở hiếu kì a."
Nhiếp Chính Vương phi nhíu mày, ánh mắt Thái Hậu chợt lóe, không ai nói chuyện. Duy Phương công chúa vốn muốn tham gia thi đấu, nhưng năn nỉ Thái Hậu thế nào cũng không được, thế nên đành phải ngồi trên khán đài, vừa hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975494/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.