Du Tiểu Vãn đón nhận ánh mắt của Tĩnh Văn quận chúa, mỉm cười trả lời: "Chưa nói cái gì, chính là chào hỏi một chút, lỗ tai của Quân Nhị công tử không được tốt lắm."
Đúng là làm ơn mắc oán! Quân Dật Chi nhíu mày, xú nha đầu này, cư nhiên dám ghét bỏ ta.
Vốn dĩ muốn làm ra biểu tình hung ác để hù dọa Du Tiểu Vãn một chút, nhưng khi cặp mắt lóng lánh như lóe sáng của nàng bay tới trên mặt hắn, khóe môi hắn không tự chủ cong cong lên, khống chế thế nào cũng không chịu buông xuống, đành phải cười ha ha đi vào trong, ngồi xuống nhuyễn tháp* cạnh cửa.
* nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản
Phòng nghỉ vốn không phải chỉ dành cho một người nghỉ ngơi, cho nên ba mặt đều có nhuyễn tháp. Mặc dù ở mã tràng không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng Quân Dật Chi cũng không tiện đứng gần giường của Tĩnh Văn quá, nên cố tính chọn một khoảng cách thật xa, bắt đầu thực hiện chức trách thăm bệnh, "Trần ngự y, xin hỏi thương tích của Tĩnh Văn quận chúa thế nào?"
Lúc này Tĩnh Văn đang đắp một lớp chăn trên chân, xem ra là bị thương ở đó. Trần ngự y giải thích cho Quân Dật Chi, "Xương đùi bị gãy một đoạn, may mà cứu hộ thỏa đáng, lão phu đã giúp quận chúa nối xương xong, chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ, nhất định có thể khỏi hẳn."
Đang lúc nói chuyện, Quân Chi Miễn cũng đến, đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, thoáng dừng lại trên mặt Du Tiểu Vãn, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dich-nu-khong-ngoan/975497/chuong-64-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.