Với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình khi đi trên đường, dù muốn hay không cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ này nọ, vậy mà đối với Tôn Ngọc Nhi thì chẳng phải chuyện gì mất mặt đáng xấu hổ phải trốn đi, ngược lại nàng hết sức thản nhiên bước đi trước bao nhiêu cái nhìn dòm ngó của người khác.
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn như vậy, ở Tôn gia không phải cũng bị nhìn nhiều lần rồi hay sao! Nên một chút nàng cũng không lo lắng, cứ để cho họ nhìn, nhìn đến khi nào họ chán thì sẽ tự động rời đi thôi.
Bước đi đầy thanh thản về phía trước, Tôn Ngọc Nhi vừa đi vừa suy nghĩ tiếp theo thì phải đi đâu đây thì sau lưng chợt vang lên tiếng quát lớn của ai đó rất ồn ào.
"Đứng lại!"
"Mau dừng lại ngay! Không được chạy nữa."
....
Một vài âm thanh rống to của ai đó đằng sau. Tôn Ngọc Nhi theo bản năng xoay lưng lại.
Trước mắt nàng là hai người nam nhân cao to đang chạy thật nhanh về phía này, đến khi nhìn kĩ lại nàng mới thấy một hình bóng màu đen cũng đang chạy thật nhanh về phía nàng, hơn nữa tốc độ cực kì nhanh...
"Á..."
Còn chưa kịp tránh đường thì Tôn Ngọc Nhi đã cảm nhận được có người đã đâm thật mạnh vào lưng, khiến nàng mất thăng bằng ngã lăn trên đất!
Thật đau...!
Toàn thân nàng nằm dài dưới đất, như bị con ngựa lớn dẫm lên nghiền nát qua, đau đến không chịu nổi.
Cố chống hai tay lên để đứng dậy, nhìn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475824/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.