Những hạt mưa rơi "tích tắc" trong sân, từng hạt rơi lên những cành lá trúc xanh tươi được trồng trong sân nhỏ. Khung cảnh thoáng mát tươi đẹp như đang được khắc họa rõ nét. Nhưng thứ đẹp nhất lại là người đã thổi tiếng sáo hay kia, điệp khúc sâu lắng nhẹ nhàng như đi sâu vào lòng người...
Tại một góc nhỏ gần đó loáng thoáng nhìn thấy bóng hình một nam nhân đang đứng... Dưới màn đêm lại tỏ ra sự hư ảo kì lạ phát ra từ bóng dáng ấy. Tiếng sáo mới vừa được cất lên là phát ra từ người này...
Dù không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng chỉ cần tiếng sáo hắn vừa mới thổi cũng đủ làm người khác phải khen ngợi không ngừng.
Khi tiếng sáo vừa dứt thì cũng là lúc Nam Cung Hàn bế lấy Tôn Ngọc Nhi trong ngực, chậm rãi đi không tiếng động tới gần chỗ của người vừa mới thổi sáo kia.
Mỗi bước chân của Nam Cung Hàn đều nặng nề như đang đi trên bãi đất trải đầy gai nhọn... Sự nặng nề này cũng như tâm trạng rối loạn hiện giờ của hắn, phức tạp khó mà có thể nói thành lời.
Tôn Ngọc Nhi níu chặt tay áo của Nam Cung Hàn, tầm nhìn luôn chưa rời khỏi bóng lưng của người mặc y phục tím, chỉ còn cách mấy bước chân là có thể tới gần người này. Nên nàng đã sơ ý không nhìn thấy được vẻ mặt phức tạp của Nam Cung Hàn.
Khi Nam Cung Hàn đã sắp tới gần người đó thì bỗng đối phương lại xoay người lại, diện mạo của hắn cũng nhanh hiện rõ.
Tóc đen xõa dài bay theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-sung-kieu-the/475825/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.