Hoàng Hà chảy về hướng Đông, sao trên trời tụ về Bắc Đẩu, cả một cuộc đời này anh nguyện dành tấm chân tình này cho riêng mình em.
___________
Sau khi Tư Không Đồ rời đi, Khinh Dạ liền thay đổi sắc mặt, từ cao ngạo tuỳ hứng không xem ai ra gì thì chỉ còn lại khuôn mặt âm trầm bình tĩnh.
Hạ Vong Cơ nhìn một lượt sự thay đổi của hắn thì nhếch miệng cười, quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của hắn.
Khinh Dạ hắn vờn người khác chỉ đơn giản là hắn nhàm chán và cần tìm thú vui mà thôi, nếu thật sự ra tay, thì đã như con cháu của Hạ Thời Quang, chết không còn xác để chôn.
Vậy tại sao Hạ Thời Quang lại vẫn sống đến tận bây giờ? Bởi vì hắn sợ không có người nào nắm giữ Hạ gia, dù sao thì tài sản của cô cũng cần có người gánh vác, đến lúc cô trở lại, vậy thì trả lại cũng chưa có muộn.
Khinh Dạ nhìn thoáng qua lại như một thằng nhóc ăn chơi tuỳ hứng, nhưng chỉ có cao tầng Kì sát mới biết, hắn ta rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.
Khinh Dạ trước đây suy cho cùng cũng không phải là Khinh Dạ của bây giờ.
Bản thân hắn từ khi có nhận thức đã sống tại Tội Ngục, nơi trừng trị những kẻ phạm tội lớn khó dung thứ.
Chỉ biết mẹ của hắn chính là phạm nhân của Tội Ngục, sau khi mang thai thì bị tống vô đó, cuối cùng là dù không có tội nhưng vẫn phải ở nơi quái quỷ như vậy.
Không có đồ ăn, không có nước uống cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102028/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.