Người đã quyết định phải quên đi, khi gặp lại thì con tim đừng loạn nhịp nữa.
____________
Hạ Vong Cơ nhàn nhạt ngồi trong một toà nhà cao tầng, bên cạnh là Tư Không Đồ luôn mỉm cười ôn hoà, tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn, không biểu cảm nhìn tới.
Khinh Dạ ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vong Cơ, nhếch miệng cười: "Tôi lấy gì để tin cô ấy là chủ thượng của chúng tôi?"
Tư Không Đồ: "Tôi lấy thân phận Chủ thượng của Đồ sát đảm bảo, cô ấy là Hạ gia chủ của Hạ gia, là Bạch Phong của Kì sát."
Khinh Dạ nheo mắt xếch nhìn, biểu cảm không mấy thân thiện, không những thế còn pha chút khinh bỉ.
Hắn đứng bật dậy, chậm rãi tiến lại gần Hạn Vong Cơ, vừa đi vừa đánh giá.
Bất chợt hắn ngồi rạp xuống sàn, ôm chầm lấy chân của cô lắc lắc, nước mắt dàn dụa: "Con mẹ nó, cảm giác bị nhốt lâu ngày nhìn thấy ánh mặt trời là đây chứ đâu.
Chủ thượng, không ngờ có một ngày Kinh Dạ này còn có thể nhìn thấy cô, a cô có biết không, cô bỏ rơi tôi một mình ở đây, bọn chúng đều tụ hợp lại bắt nạt tôi."
Tư Không Đồ ngồi bên cạnh ý cười càng thêm nồng đậm, ai như nhìn thấy ánh mặt trời, ai bị bọn chúng đều tụ hợp lại bắt nạt, thật ra mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón.
Sự khác biệt duy là thiếu đi cô, Kì sát không nghênh ngang làm việc vô lí như trước nữa thôi, chứ Khinh Dạ này vẫn tích cực đi gây thù chuốc oán khắp nơi.
Thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102029/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.