Lần thứ hai chính là lúc hắn đỡ đạn cho cô, vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có đôi mắt là ôn nhu, đôi tay hắn nhè nhẹ đưa lên mặt, vuốt ve khuôn mặt mềm mại "Sống thật tốt, anh bỏ lỡ em đời này, nhưng anh hứa với em, ở đời sau sẽ tìm thấy em, vẫn tiếp tục yêu thương em."
Đến cuối cùng, tuy nhiên hắn vẫn cười, cô lúc đấy cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu, đôi mắt hắn phản chiếu cái bóng ngược của cô, chỉ còn lại duy nhất sự cô độc.
"Bảo bối, chết không phải là hết, anh sẽ tìm được em, tin anh được không"
Hắn luôn như vậy, ít nhất thì cô cảm thấy hắn vẫn luôn đối xử với cô như vậy, từng cọng tóc nhỏ trên người cô, hắn một chút cũng không nỡ tổn thương.
"Được, em tin anh" đến tận khi đó, bản thân cô dường như lâm vào tuyệt vọng.
Hạ Vũ không mảy may gì, đến một vết thương nghiệm trọng cũng không có.
Nhưng Kim Taehyung thì khác, lưng hắn trúng rất nhiều đạn.
Cô nhớ hắn đã ôm chặt cô như thế nào, đã che chở cô khỏi mưa đạn như thế, cũng dùng tấm thân bị chi chít những vết thương mà đưa cô chạy trốn an toàn như thế nào.
Đến tận khi hắn ngã xuống, đến tận khi ông trùm thế giới ngầm ngã xuống, thì ra cũng chính là một mảnh đau lương như vậy.
Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu lên tiếng.
"Kế hoạch thực hiện trong 5 năm này của anh, anh nghĩ em biết về chúng" Kim Taehyung vẻ mặt chắc nịch khẳng định.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102067/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.