Kim Taehyung chỉ đành cười khổ, suy cho cùng một đứa tâm hồn vẫn luôn là con nít như cô sẽ chẳng hiểu được đâu.
Cô ấy sẽ hiểu anh khó chịu đến mức nào sao?
Không, cô ấy không hề hiểu.
Cô ấy sẽ hiểu anh phải cố gắng đến nhường nào mới nhịn xuống được sao?
Không, cô ấy không hề hiểu.
Nếu như lúc tỉnh dậy thấy mình cái gì cũng không còn, cô ấy có nghĩ rằng anh là lưu manh, sau đó đá bay anh ra khỏi cuộc đời mình không?
Không...!à cô ấy chắc chắn sẽ làm như thế đấy.
Đồ đanh đá.
Cứ như vậy, Kim Taehyung miên man bổ não cho mình cả một đêm, đến gần sáng, khi ông mặt trời soi sáng từng ngóc ngách của nhân loại thì hắn chính thức đi ngủ.
Hắn cảm thấy ôm mỹ nhân ở trong ngực, lòng thì rạo rực nhưng tâm lại thập phần an toàn.
Có người từng nói với tôi thế này, khi bạn thật lòng yêu một người, thời thời khắc khắc luôn sợ họ biến mất, rời khỏi bạn.
Bởi vì cảm giác mất đi một người thật sự không dễ chịu chút nào.
Đằng sau một kẻ thành công như Kim Taehyung, hắn dám đảm bảo với em rằng hắn sẽ luôn làm việc thiện, làm một người tốt sao?
Không, bạn thành công thì sẽ có người thất bại.
Thất bại rồi sẽ cam tâm sao? Không phải người đời từng nói "thất bại là mẹ thành công" à?
Thứ gọi là đã diệt thì phải diệt tận gốc chính là như vậy, thất bại rồi thì đi chết đi.
Ai rồi cũng phải chết, hắn chỉ là giúp ngươi đi sớm một bước mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-doc-tinh/102068/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.