Khoảnh khắc đèn bật sáng, một đợt tinh thần lực mới từ Thời Tinh bùng nổ.
Cảm nhận ở khoảng cách gần, luồng sức mạnh ấy không hề mang tính công kích, trái lại rất ôn hòa, đúng là tinh thần lực bình thường khi một người Lam Tinh giải phóng.
Chợt nhận ra điều gì đó, Trì Diệu lập tức quát lệnh: "Phù Thanh, dựng lá chắn! Không được để tinh thần lực của cậu ấy tiếp tục tản ra!"
Một tiếng quát ấy mới khiến vị thiếu tướng đi cùng bừng tỉnh, vội vàng dựng lá chắn ngăn cách, bao trùm toàn bộ khoang chính.
Tinh thần lực của Thời Tinh từng đợt, từng đợt vỗ lên lá chắn của Phù Thanh. Hứa Kim vội hỏi: "Thế nào rồi? Là hỗn loạn sao? Hay còn vấn đề nào khác?"
Phù Thanh thành thật đáp: "Không có."
Không những không, mà thậm chí còn rất dễ chịu. Mỗi đợt tinh thần lực vỗ lên lá chắn đều mang đến cho anh một cảm giác ôn hòa, thư giãn.
Hứa Kim thoáng sững sờ. Toàn bộ hiểu biết của ông về người Lam Tinh đều bắt nguồn từ Tổ Cây, phần lớn còn do đã xa cách lâu ngày nên phải ôn tập lại khi trở về đó. Lúc này, đối diện với dáng vẻ của Thời Tinh, ông hoàn toàn không thể nắm bắt nổi.
"Thế nào rồi, Thời Tinh, em..."
Trì Diệu bước đến gần, vậy mà nhất thời lại không biết có nên chạm vào cậu hay không.
"Khó chịu ở đâu?"
Ngàn lời vạn ý cuối cùng chỉ đọng lại trong bốn chữ nặng nề ấy.
"Nóng quá... em thấy mình sắp tan chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912383/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.