Nói là "có lẽ", nhưng trong lòng mỗi người đều đã tự cân nhắc. Trong sự im lặng này, gần như tất cả đều ngầm thừa nhận.
Nói ra câu mấu chốt ấy xong, Thời Tinh không còn phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Mang theo suy đoán trong lòng, Trì Diệu khẽ nắm lấy gáy cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn, xác nhận cậu đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Không kìm được, anh nhẹ nhàng vuốt lưng Thời Tinh.
Đêm nay, chẳng ai thấy dễ chịu.
"Đo lại nhiệt độ." Trì Diệu mở miệng, sau một phen như thế, giọng anh cũng đã khàn hẳn.
Y tá lập tức tiến lên, đo ở mấy chỗ khác, xác nhận: "Đang hạ xuống."
Trì Diệu thoáng nhìn qua: "Vẫn còn hơi cao."
Anh chạm nhẹ lên má Thời Tinh, cảm giác đã bình thường. Tinh thần lực tự động hấp thu của người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành dường như cũng đã ngừng.
Hẳn là vì một lần hấp thu quá nhiều năng lượng.
Cậu đã gắng gượng qua được rồi.
"Ta ôm lấy cậu ấy. Những hạng mục có thể kiểm tra, các ngươi chuẩn bị làm hết một lượt đi." Trì Diệu phân phó.
Chớp mắt đã hơn nửa giờ trôi qua.
Hứa Kim nhìn áo ngủ của Trì Diệu bị Thời Tinh vò nhăn, dung mạo cũng chẳng còn chỉnh tề, lo anh khó chịu nên nhỏ giọng đề nghị, hãy đặt Thời Tinh xuống, đi tắm rửa rồi chỉnh trang lại. Nhưng Trì Diệu thẳng thừng từ chối.
"Nếu không có gì bất thường, Thời Tinh chắc sẽ sớm hồi phục. Ta chờ thêm một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912384/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.