Trì Diệu không có phản ứng gì. Phù Thanh tưởng anh chưa nghe rõ, liền nhắc lại câu cuối thêm một lần.
"Ta nghe rồi." Trì Diệu đáp.
Ba chữ ngắn gọn, giọng khẽ khàn .
Hàng mi dài rũ xuống. Anh biết, theo lẽ thường mình nên thấy vui mừng, nhưng trong lòng lại chỉ có một sự bình tĩnh lạ lùng.
Có lẽ vì đã trải qua quãng thời gian quá dài, bao nhiêu lần mong đợi chỉ đổi lấy thất vọng. Lâu dần, anh không còn dám đặt hy vọng. Ngay cả khi cùng Thời Tinh ghép đôi, thật sự đón người về rồi, trong lòng anh cũng không ôm kỳ vọng quá mức, chỉ nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên...
Không ngờ rằng...
Mong ước bị dồn nén quá lâu, đến lúc thành hiện thực, phản ứng của Trì Diệu lại chậm chạp, thiếu đi sự bùng nổ lẽ ra nên có.
"Điện hạ, ngài... không vui sao?"
Phù Thanh vốn hớn hở chạy về, gương mặt tươi cười bỗng cứng lại. Nói xong, thấy Trì Diệu vẫn bất động, không một biểu cảm, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng.
Câu hỏi ấy giống như đâm thủng một lớp màng vô hình.
Trì Diệu cúi đầu: "Không phải."
Dừng một thoáng, anh ngẩng lên. Trên gương mặt rốt cuộc cũng hiện một nụ cười nhạt.
"Vui." Anh nói.
Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại vô cùng chân thành. Trong đó như chất chứa nặng nề, khiến ba chữ kia mang theo sức nặng khó ai có thể nghi ngờ.
Trì Diệu theo Phù Thanh lên mẫu hạm. Thời Tinh lúc này đang tiến hành lần đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912385/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.