Chiến hạm lướt đi chậm rãi. Giữa hai người chỉ ngăn cách một tấm kính, ngoài kia phong cảnh thay đổi liên hồi. Ánh sáng từ Diệu Tinh và Xán Tinh rải xuống, dát cả biển mây thành một tầng vàng óng cuộn trào. Rõ ràng khoảng cách chỉ trong tầm một cánh tay, vậy mà qua lớp kính phản chiếu, lại như xa vời đến chẳng thể chạm tới.
"Em..." Thời Tinh mấp máy môi, hàng mi cụp xuống lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không phải em không vui đâu... Điện hạ."
Cậu thấp thỏm chờ phản ứng từ hắn.
Trì Diệu chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Không còn chất vấn gay gắt, giọng điệu cũng dịu xuống.
Chỉ một thay đổi rất nhỏ, nhưng Thời Tinh vẫn nhạy bén bắt được. Ngón tay vô thức buông lỏng trên mặt kính.
Lần đầu tiên, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, bắt gặp ánh mắt nhu hòa đang phủ xuống mình. Không còn cái cảm giác thuở đầu bị khí thế đè nén đến nghẹt thở. Sau từng ấy thời gian ở cạnh, Thời Tinh đã dần quen, đã có thể nhận ra đâu mới là tâm ý thật sự ẩn dưới hàng mày khóe mắt kia.
Đó là ánh nhìn kiên nhẫn, như đang chờ cậu tự mình mở lời. Không thúc giục, không ép buộc, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ cho cậu đủ thời gian.
Sự căng thẳng trong lòng dần tiêu tan.
Thời Tinh hít sâu, chậm rãi cất tiếng: "Không phải em không vui... mà là sợ khiến mọi người phải vất vả vì mình."
Ánh mắt khẽ run rẩy, giọng càng lúc càng thấp: "Em sợ... mình sẽ trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912387/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.