Tấm màn chắn bằng tinh thần lực bao phủ cả đoàn người. Tuyết rơi trắng xóa, gió gào dữ dội, vậy mà trong phạm vi ấy, không gian như đông cứng lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiết trời khắc nghiệt.
Trì Diệu đi trước dẫn đầu, bước đi vững chãi đường hoàng. Ngay phía sau, bên phải anh là Thời Tinh. Nếu để ý kỹ, nhịp bước của hai người gần như đồng nhất, như thể đã luyện tập vô số lần. Thực ra, ngoài cận thần Hứa Kim, rất nhiều lễ nghi và dáng đi của Thời Tinh đều là do chính Trì Diệu dạy bảo.
Đội ngũ không ngắn, nhưng ai nấy đều là những người trải qua rèn luyện nghiêm chỉnh. Trong màn tuyết, ngoài tiếng giẫm lên nền tuyết khẽ vang, chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi.
Bất giác liếc nhìn về sau, Thời Tinh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Trì Diệu ở Tổ Cây kiếp trước. Khi ấy, bên cạnh anh cũng là một hàng quân nhân chỉnh tề như thế. Khoảng cách địa vị giữa hai người lớn đến mức khó mà chạm tới... Không ngờ giờ đây, chính cậu lại trở thành một phần trong hàng ngũ ấy.
Một thoáng cảm khái thoáng qua, rồi thay vào đó là sự an ổn. Cậu như tìm thấy nơi mình thuộc về, như đã thật sự có vị trí riêng.
"Bệ hạ, chúc ngày an lành!"
Tiếng chào đồng thanh vang dội, toàn thể Quân đoàn số 7 đồng loạt cúi người hành lễ.
"Ngày an lành." Trì Diệu khẽ gật, giọng nói nhuốm tinh thần lực quét qua toàn bộ đội ngũ nghênh tiếp.
Sau đôi câu xã giao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912388/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.