Trì Diệu xúc động, khẳng định: "Ngài là một người mẹ tốt."
Phu nhân Campbell chỉ mỉm cười nhã nhặn đáp lại.
Quyền mua quặng tinh thạch Hồng đến đây coi như đã bàn xong.
Trì Diệu khẽ cúi mắt, nói: "Ta còn chút chuyện, phu nhân có thể để ta và nguyên soái Đàm nói riêng một lát được không?"
Việc tách phu nhân Campbell ra cuộc trò chuyện tức là đã chạm đến chính sự của Đế quốc. Nhưng bà chỉ gật đầu, điều bà mong mỏi bấy lâu nay đã thành. Gọi người hầu dâng thêm trà, bà hành lễ rồi hài lòng rời đi.
Bà đồng ý dứt khoát, song Đàm Bạch Sơn lại có chút khó chịu. Đợi phu nhân đi rồi, ông không nhịn được liền nói: "Bệ hạ, yêu cầu ấy của ngài thật sự khiến bà ấy khó xử."
Trì Diệu không để tâm, chỉ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ, ngay từ đầu ta đã định đến Bắc Cảnh sao?"
Đàm Bạch Sơn nghẹn lời, lúc này mới nhận ra sự thiên lệch trong suy nghĩ.
Nếu Trì Diệu thật sự không cần đến tinh thạch Hồng, thì với thân phận của anh, vốn dĩ chẳng có lý do nào để để Thời Tinh mạo hiểm chữa trị cho Đàm Trì mà đích thân phải tới Bắc Cảnh.
Đúng vậy, với tính cách cẩn trọng của Trì Diệu, ngay từ đầu anh hẳn đã từ chối lời mời này rồi.
Nguyên soái Đàm đưa tay day trán, khẽ thở dài: "Là ta nghĩ sai rồi, mong Bệ hạ thứ lỗi."
Trì Diệu gật nhẹ: "Ngươi và phu nhân vốn tình cảm rất tốt."
Chính vì tình cảm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912391/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.